XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 16

 Chương 31: Oán niệm...

 ” Yêu thương là chuyện của hai chúng ta, nhưng nó cũng trở thành chuyện của ai đó, với một ai đó ta sẽ trở thành một thứ gì đó không vừa mắt, có thể ta cũng sẽ trở thành thành một nữ nhân vô tâm với ai đó, nhưng ta không rộng lượng để cho nữ nhân khác bên chàng... Đó là nguyên tắc của ta và cũng là mong muốn của chàng... Không phải vậy sao?”

 * * *
 Nguyệt Mai và Lam Yến được đưa trở về phòng chăm sóc, họ lo cho thân thể hai nàng trước đã còn vẫn đề hung thủ sẽ giải quyết sau...
 Cả hai hôn mê một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh, sang ngày hôm sau trong phòng Nguyệt Mai xuất hiện một vị khách không ngờ tới... Lạc Giao thế mà lại tới hỏi thăm sức khỏe chủa Nguyệt Mai, điều này khiến Dạ Thần nhếch mày hướng vè nàng nhìn một cái... Nàng ta dịu dàng cười với hắn rồi hỏi han tình hình sức khỏe của nàng...
 - Nàng sao rồi?
 - Vẫn hôn mê! Ngươi sao lại tới đây?_ Hắn lạnh lùng trả lời
 - Ta? Nàng dù sao cũng là người cứu mạng ta, ta không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa nên muốn qua hỏi thăm sức khỏe của nàng...
 - ..._ Trầm ngâm không nói
 - Ngươi hình như cả đêm qua không ngủ, đã ăn chút gì chưa? Ta có mang theo chút canh nhân sâm ngươi nên uống một chút đi!
 - Còn gì nữa không?
 - Sao cơ???
 - Hỏi cũng hỏi rồi, nhìn cũng nhìn rồi, ngươi có thể rời đi được rồi!
 - Ta..._ Lạc Giao ấp úng đôi mắt ngấn lệ ủy khuất
 - Mang theo đồ của ngươi về!
 - Ngươi nghi ngờ ta sao? Ta là thật lòng lo lắng cho ngươi, thật lòng muốn hỏi thăm nàng, ta với ngươi quả thật là nhất kiến chung tình, ta thật lòng thích ngươi, ai cũng có thể nhìn ra chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao?
 - Nhìn ra chưa phải là tất cả...
 - Ngươi...Chẳng lẽ ngươi không thể dành cho ta một chút tâm ý sao? Ta nguyện ở bên ngươi, chăm sóc ngươi cơ mà, ta cũng chẳng cần danh phận... Ta...
 - Cút!
 - Ngươi...
 -Từ giờ cho tới lúc nàng tỉnh lại, ngươi cứ hưởng thụ những ngày cuối đời đi! Ta sẽ không giết ngươi, nhưng có một người rất hứng thú với mạng của ngươi đó...
 - Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu_ Lạc Giao nói rồi đảo mắt chột dạ
 - Ngươi tưởng rằng hắn thực sự giúp ngươi sao? Đả thương ngươi rồi lại dễ dàng điều khiển ngươi, không cần một đinh một tốt cũng có thể khống chế được Điểu Thần các... Sự nghiệp Điểu tộc đã xụp đổ hoàn toàn trong tay ngươi, ngươi biết chứ?...
 - Ta làm điều đó không phải vì chàng sao? Dạ Thần! Ta không còn đường nào để đi nữa rồi, giờ đây ta chỉ còn có chàng mà thôi...
 - Ta? Ta và ngươi quen biết sao? Nếu không vì nương tử khăng khăng cứu ngươi ta cũng chẳng phải nhiều lời với ngươi làm gì, và nếu nàng cứ mặc ngươi thì có lẽ hôm nay nàng cũng không phải nằm ở đây...
 - Ngươi... Ngươi nói bậy!_ Lạc Giao cố nén cơn sợ hãi chột dạ của mình nói
 - Ta nói bậy? Bậy hay không để Dã Thiên Tịch trả lời cho ngươi, ta sẽ không thay hắn giết ngươi đâu, còn bây giờ mau cút!

 Lạc Giao run rẩy trở về y phòng, trong lòng nàng ta lúc này sợ hãi đan xen cùng với những oán niệm chồng chất, nàng hận tên Thần Tôn nham hiểm kia, nàng hận nam nhân kia vô tình, còn hận hơn nữa chính là nữ nhân kia, một hoa tộc nhỏ nhoi vô cùng vướng mắt, cản trở nàng hết lần này tới lần khác đển ở bên Dạ Thần... Nàng tại sao đánh đổi nhiều như vậy mà hắn không hề động tâm với nàng, còn tiện nhân kia thì chỉ biết hưởng thụ tình cảm của chàng, chẳng phải bỏ ra cái gì cũng có thể có được dụng tâm của chàng...
 Đúng là thế sự! Người ta khi thất bại hay không đạt được những thứ mình mong muốn thì vẫn luôn tìm một lý do nào đó để tự an ủi mình, hoặc sẽ đổ lỗi cho ai đó để mà oán hận, để mà căm tức để che đi thất bại của bản thân mình... Không tránh được, không tránh được...
 Nhân sinh vốn ích kỷ họ thà trà đạp người khác, oán hận người khác còn hơn là xử tệ với bản thân mình... Với những người đủ tỉnh táo nhận ra, đủ kiên nhẫn để chịu đựng, đủ sáng suốt để tiếp thu, đủ can đảm để chấp nhận... Với những người đó chỉ có thể nói một câu ”đắc đạo thành phật”.
 Thực ra cũng chẳng to tát như vậy đâu, vì đó mới chính là cách giúp mình thấy thanh thản nhất, oán hận ai đó, đổ lỗi cho ai thật sự là một việc vô cùng mệt mỏi, có đôi khi nó kéo con người ta vào vực sâu của tội lỗi, muốn bước ra không được, muốn làm lại không biết bắt đầu từ đâu...
 Muốn không lầm đường cách tốt nhất là phải nhịn đi cái trước mắt, để có đủ tỉnh táo nhìn nhận lại xung quanh... Nhưng thật là tiếc, vì chẳng phải ai cũng làm được điều đó... Vậy nên con người ta mới phân chia kẻ tốt người xấu, thiện ác, trắng đen... Nhưng một con người không phải dùng mắt để nhận định, mà nhất thiết phải dùng tâm...
 - Dạ Thần!_ Thiên Vũ tiến vào trong phòng
 - Lam Yến đã tỉnh lại chưa?_ Hắn lạnh nhạt trả lời
 - Rồi! Nàng đang nằm nghỉ, ta tới xem tình hình của Nguyệt Mai! Thế nào rồi?
 - Nàng vẫn chưa tỉnh...
 - Liệu chấn động này có khiến nàng nhớ lại không?
 - Không biết! Nhưng nếu có thể ta mong nàng không nhớ lại gì hết... Cứ như thế này mà nằm trong tầm bảo vệ của ta...
 - Ngươi...
 - Lạc Thần Quyết ngươi luyện đến đâu rồi?
 - Không khó khăn lắm... Nhờ kiếm khí của Khải Vũ kiếm nên cũng đã luyện xong rồi...
 - Dã Thiên Tịch hắn ta thực sự rất mạnh, oán tịch thú hắn nuôi để củng cố lại Bát Hải Càn Khôn, hắn thân tàn bất lộ ta không biết mình có thể nắm chắc phần thắng không...
 - Đừng quá lo lắng!
 - Nói thật cho ta biết! Ta thực sự là chuyển thế của Xích Quỷ?
 - Đúng! Nhưng hắn không như những gì người ta nói, khắp thiên hạ người ta nể phục nhất chỉ có hắn, dù trước kia hay dã chuyển thế...
 - Ta có thể giống như Xích Quỷ hay không? Có thể khống chế được hay không?
 - Ta không biết...
 - Nếu có một ngày ta thành ma hãy giết ta trước khi ta có thể tổn hại bất cứ ai, ngươi chắc chắn có thể làm được...
 - Đừng đề cao ta quá!!!

 Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, nhưng họ thật lòng không muốn như vậy, họ không phải quá cao cả để nghĩ cho chúng sinh tam giới, mà thực ra họ cũng vì chính mình, muốn bảo vệ những người mình yêu thương, muốn sống một cuộc sống êm ả... Nhưng... Nó quá khó...
 * * *
 Tam Vương phủ...
 - Hôm qua ta vào cung bàn chuyện với nhị ca, ta thấy huynh ấy cùng Kim Nhi hình như có gì đó rất lạ, Kim Nhi nàng ta...
 - Kim Nhi? Điềm ca ca?
 - Kim Nhi bản tính vốn lạnh lùng ta biết, nhưng với nhị ca của ta thì... Ngoài lạnh lùng ra nàng còn có cả khoảng cách nữa, bọn họ không phải là xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?
 - Chàng đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Kim Nhi nàng ấy còn rất hồn nhiên, đừng nhìn cách nàng ấy xử lý mọi chuyện mà nghĩ nàng ấy sáng suốt trong vấn đề tình cảm, thật ra tâm tư Kim Nhi cũng chỉ như một đứa trẻ mà thôi...
 - Vậy sao?
 - Nhưng ta tự hỏi, ngày trước nàng nhận ra như thế nào?
 - Chàng còn hỏi, không phải chàng ép ta sao?
 - Vậy chỉ cần nhị ca ép nàng ta là được rồi, thân làm một Hoàng Đế chẳng lẽ lại kém đến mức như vậy?
 - Chàng...
 - Nhưng mà... Nhị ca xưa nay hắn chuộng văn, không động võ, sức lực huynh ấy chói gà không chặt, ta e nếu có ép thì chắc mất nửa cái mạng cũng không động đến Kim Nhi được...
 - Chàng ngừng nghĩ mấy chuyện đó đi!
 - Ừ! Không nghĩ lung tung nữa, bây giờ ta phải làm chuyện đại sự...
 - Đại sự gì?
 - Bảo tồn huyết thống vương thất

 Vâng! Kháng chiến này dúng là lâu dài, khó khăn và gian khổ đối với hai người bọn họ, nhưng dù sao thì họ cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, đôi khi không biết cũng là một cái phúc phận vô cùng lớn mà con người ta không nhận ra được...
 Đang bế vợ trên tay trở về phòng thì bỗng nhiên họ gặp một vị khách không mời mà đến, vị khách vô cùng đặc biệt, vị khách sinh ra để phá vỡ bầu không khí mờ ám... Không ai khác chính là Thủy Thường đại nhân của chúng ta...
 - Hai người nên kiềm chế một chút!_ Thủy Thường nói
 - Thủy Thường! Ngươi tới đây theo lệnh của ai? Nhị ca ta? Hay Dạ Thần?'
 - Nhị Ca của ngươi thật là quá đáng! Ta đường đường là một giáo chủ, cũng là tộc nhân Thủy tộc còn sót lại, nhưng mà hắn ta lại lỡ đạp ta ra khỏi cửa...
 - Tại sao?
 - Tại vì...

 Liếc nhìn tình huống hiện tại so với tình huống lần trước trong phòng Thiên Vũ cũng không khác là mấy, chẳng may Tâm Vũ này nổi điên lên đạp hắn bay ra phía hồ cá thì hắn thiệt thòi lớn, nói gì thì nói cứ làm xong chính sự đã rồi tính sau...
 - Thiên Vũ nhắn với hai người, trong thời gian này không nên đưa Tiểu Hà tới Điềm Vương phủ, vì Lạc Giao đang dưỡng thương trong đó...
 - Sao? Nàng ta sao lại ở trong đó dưỡng thương? Có phải quá sơ xuất rồi không?
 - Là do hoa tộc kia muốn giữ nàng lại, hôm qua Dạ Thần phái ta trở về Thường Việt thành một chuyến, hôm nay lại tức tốc tới chỗ ngươi thông báo, Thiên Vũ kia có nói có thông tri cho ngươi thì ngươi cũng sẽ chẳng màng cái gì trong mấy ngày tới, nên sau chuyến đi Thường Việt thành ta phải trực tiếp đến gặp ngươi...
 - !!!_ Hai vợ chồng câm lặng
 - Ngươi đã vào hoàng cung gặp Điềm Vũ chưa?
 - Rồi! Có chuyện gì sao?
 - Không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi động tĩnh của Điểu Thần Các thôi...
 - Điểu Thần các? Dạo gần đây họ rất im ắng, không có động thái nào lạ ở trong triều đình, còn ở bên ngoài cũng thấy vô cùng im lặng...
 - Có phải quá yên tĩnh rồi không?
 - Chủ nhân mới của họ là người của Thần tộc, ngươi hãy nói lại với sư huynh ta, phải đề phòng bọn họ dở trò quỷ, hắn ta có thiết triều một lần nhưng chỉ tới diện kiến rồi đi luôn, nhưng ở hắn ta cảm nhận được tà khí vô cùng mạnh...
 - Điềm Vũ sắp nhường ngôi cho nhánh Hoàng Vương phủ? Như vậy các người đều phải trở về Điềm Phủ phải không?
 - Ừ! Nhưng Lạc Giao kia vẫn còn ở trong Điềm Phủ, ta không thể tin tưởng nàng ta được, nàng ta cố hại Tiểu Hà hai lần, thâm độc như vậy... Ta sợ...
 - Hai người đứng quá lo lắng, chúng ta vẫn còn có Thiên Vũ và Dạ Thần, hai người đó túc trí đa mưu chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó được... Hiện giờ vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân họ muốn giết ta cơ mà...
 - Tìm ra rồi! Chính vì vậy mới cần hai người vào cung hỗ trợ cùng Kim Nhi, bảo vệ lẫn nhau, lại còn cả an toàn của Điềm Vũ nữa... Ta cũng sẽ vào cung cùng hai ngươi...
 - Còn nói nhiều gì nữa, chúng ta lập tức xuất phát thôi...

 Nói rồi họ vội vã nhập cung, Tiểu Hà vì không muốn lộ thân phận nên giả trang làm hộ vệ của Tâm Vũ rồi cùng nhau vào cung trợ giúp Điềm Vũ và Kim Nhi... Thủy Thường thì để hai người vào cung trước, còn bản thân mình thì về báo qua với Thiên Vũ
 * * *
 Ngồi trong phòng ngắm nhìn cô gái trên giường đang thở những nhịp thở đều đặn êm tai, Dạ Thần cũng phần nào bớt lo lắng cho nàng, hai lần gặp lại cũng đều là hắn nang nàng về chăm sóc, nhưng giờ phút này nhìn nàng chỉ nhắm mắt trên giường trong lòng hắn biết bao khổ sở, lần này nhất định hắn sẽ bảo vệ nàng, nhất đinh không thể để nàng tự mình tìm đến nguy hiểm, cho dù là vì ai đi chăng nữa...
 Vừa mở mắt ra Nguyệt Mai đã nhìn thấy hắn đang nắm lấy bàn tay mình, nàng đã nhớ ra hắn, nàng đã nhớ ra tất cả... Chẳng cần nói thêm nàng lao dậy ôm lấy hắn, nàng biết hắn vui mừng thế nào, ngạc nhiên bao nhiêu, nhưng lúc này đây rất muốn, rất muốn ôm lấy hắn...
 - Nguyệt Mai!
 - Ta nhớ chàng!
 - Không sao rồi! Có ta ở đây!

 Hắn nhẹ nhàng vỗ về lấy nàng, ôm lấy nàng thật chặt, rồi cuối cùng hắn lại buông nàng ra, một chút hụt hẫng trên khuôn mặt, nàng ngẩng lên nhìn hắn, hắn mỉm cười rồi đặt lên nàng một nụ hôn nhè nhẹ, từ nhè nhẹ đến quyến luyến, từ quyến luyến đến tham lam, từ tham lam muốn không rời, muốn cuốn lấy nhau như bóng với hình...
 ”RẦM” một tiếng Thủy Thường ngu ngốc lại chạy thẳng vào bên trong, tình huống này chỉ có thể nói rằng hắn thực sự gặp vận rồi, tuy không đến mức như lần trước, nhưng âu cũng là phá hỏng chuyện tốt của người khác, tình huống hiện tại là cả hai bên đều ở trạng thái cũng đờ...
 - CMN không biết gõ cửa à? Phá hỏng chuyện tốt của bà, mãi mới có được một một ngày như hôm nay mà bị phá hỏng, cho mày chết này! Cho mày chết này!...

 Sau mỗi câu ”Cho mày chết” đều là những tiếng kêu là vô cùng thảm thiết của Thủy Thường, hắn hối hận rồi, hắn đáng lẽ không nên nghe lời Thiên Vũ và chạy vào trong đây, hắn đáng ra không nên quên Thiên Vũ là kẻ thù dai, nham hiểm như thế nào, hắn đáng lẽ phải nhận ra việc sai hắn như con quay, đèn cù chạy đi chạy lại mới chỉ là món khai vị mà thôi, đây mới chính là món điểm tâm mà hắn dành cho mình, lúc nhận ra thì đã quá muộn... Hoa tộc kia cũng quá là ngược vai đi, trong tình huống đó người nên tỏ thái độ là Dạ Thần mới đúng chứ, sao nàng ta phải quá thẳng thắn như vậy làm gì? Nói gì thì nói, Lam Yến kia vẫn là tốt hơn nhiều... Chờ đến khi Nguyệt Mai dừng tay thì Thủy Thường cũng cứ tên là bầm dập... Làm ”kỳ đà” ngoài bản lĩnh ngu ngốc đạt đến thượng thừa ra, sức chịu đựng cũng phải tích lũy vô cùng lớn... Xin gửi lời chia buồn với Thủy Thường đệ khi nghe lời ai đó không vào cung mà về báo tin trước... Số bạn bị ngược thì biết làm sao bây giờ? Thôi thì cứ nhịn đi vậy!




Chương 32: Bị bắt cóc

 ”Thế sự vô thường, được được mất mất, tan hợp rồi lại hợp tan... Cứ giữ lấy trong lòng, cứ phải biến mình trở lên mạnh mẽ hơn, để rồi quay lại đã mất đi thứ quan trọng nhất... Hối hận? Làm được gì đâu... Làm lại? Ta có thể làm lại được sao?”

 * * *
 Hoàng Cung...
 - Kim Nhi! Có tâm sự sao?_ Tiểu Hà đến ngồi cạnh Kim Nhi hỏi
 - Không có!_ Kim Nhi mắt nhìn về phía vô định trả lời
 - Còn nói không có, ngươi rất là bất thường nha! Chúng ta là tỷ muội với nhau, cùng là nữ nhi chẳng lẽ ta không nhìn ra sao?
 - Không! Ta không giống... Ta chỉ là một con linh miêu có được cơ thể của một con người mà thôi, ta không giống ngươi, chẳng giống ai trong tam giới cả, không phải người, chẳng phải thần cũng chẳng phải là ma... ta là một quái vật_ Nàng nói mà nước mắt tự nhiên muốn tràn khỏi khóe mắt nhưng rồi nàng lại hít một hơi, cố nén những dòng nước định rơi khỏi khóe mắt nói tiếp : Ngươi nói xem! Một quái vật thì có thể giống chúng sinh trong tam giới không? Ta nói với hắn! Ta biết hắn sẽ không... Sẽ không chấp nhận được... Thế nhưng... Thế nhưng... Ta... Ta rất đau... Ta rất... Rất buồn_ Đến lúc này thì nàng thực sự ôm lấy Tiểu Hà bật khóc
 - Khóc đi! Khóc được thì cứ khóc... Nhưng ngươi không phải là quái vật, ngươi là tỷ muội của ta, chúng ta còn có Mai Tỷ, Yến Tỷ... Chúng ta đều là tỷ muội tốt của ngươi, ngươi là một cô nương xinh đẹp lương thiện biết không?
 - Ta thương hắn mất rồi! Ta phải làm sao đây? Tiểu Hà! Ta phải làm sao đây? Ta cố gắng rồi nhưng ta quên hắn không có được...

 Vỗ về Kim Nhi như ôm lấy cô em gái trong lòng, Tiểu Hà cũng không nén được nước mắt, nàng cũng từng chạy không biết bao vòng, nếm không biết bao nhiêu đau mới được bên người mình yêu thương, nhưng cô gái đang ôm lấy nàng đây, bề ngoài cứng rắn, lạnh lùng, vô tâm... Nhưng chẳng ai ngờ nàng yếu đuối như vậy, mỏng manh như vậy, dễ thương tổn như vậy... Muốn giúp nàng nhưng cũng chẳng biết giúp làm sao... Nhân duyên đôi khi rất kỳ lạ, đôi khi ta phải chấp nhận người ta yêu tận đáy lòng không đáp lại ta, đôi khi ta phải chấp nhận sự vô tâm, hững hờ của ai kia, và có thể ta phải chấp nhận ai kia quan tâm một người khác, yêu thương một người khác... Điều duy nhất có thể làm lúc đó là vượt qua đau khổ mà thôi, nếu thực sự không vượt qua nổi thì có thể là chạy trốn nó, nhưng chạy đâu cho thoát? Trốn ở đâu để không thể tìm thấy?
 Ai ngờ được ở một góc khuất một người mặc áo bào đang đứng chết lặng, nắm thật chặt nắm đấm, nổi hết đường gân cùng khớp tay lên...
 - Cần nói chuyện riêng với nàng không?_ Tâm Vũ lên tiếng
 - Không!

 Điềm Vũ rũ áo bỏ đi không nói thêm lời nào, Tâm Vũ còn không hiểu nhị ca này của mình... Hắn rõ ràng cũng có cảm tình với nàng nhưng lại cứ do dự điều gì chứ? Hắn chắc chắn không phải vì thân phận của nàng... Nhưng hành động im lặng đó của nhị ca kia khiến hắn vô cùng khó hiểu, hắn chỉ biết lắc đầu thầm nói ”Huynh sẽ hối hận vì ngày hôm nay...”
 Hắn không phải không muốn họ có kết cục viên mãn, nhưng hắn luôn có dự cảm không lành, trong tình cảm nếu không biết nắm bắt hiện tại, tương lai nhất định sẽ phải hối hận, ngay bản thân hắn cũng phải nếm bao nhiêu đau, đặt không biết bao nhiêu câu ”giá như” thay cho hối hận trong lòng mình...
 * * *
 Không khí trong Điềm Vương phủ sôi nổi hơn trước rất nhiều, Nguyệt Mai cùng Lam Yến đều tỉnh dậy, sức khỏe cũng hồi phục rất nhanh, bất giác họ cũng chẳng buồn để ý đến Lạc Giao ở y phòng, điều này càng khiến nàng ta bực bội hơn, thà rằng ghét nàng, hận nàng, muốn trách phạt nàng thì ít ra nàng còn có cảm giác hắn để tâm đến nàng, hắn thờ ơ như vậy khiến nàng càng hận nhiều thêm, sâu thêm với nữ nhân hoa tộc khiến hắn chẳng buồn để tâm đến ai... Nàng vừa bước chân ra ngoài là lại thấy họ cười đùa, cứ nghĩ lại những lần thấy hắn chăm sóc qua tâm nữ nhân hoa tộc thấp hèn kia mà lòng nàng đau như cắt... Giờ nàng ta chỉ biết cắn răng nhìn hai nữ nhân đang an nhàn vui vẻ ngồi ở đình hóng mát vui vẻ nói chuyện.
 - Thường đệ thật tội nghiệp quá cơ, sao mày phải ra tay nặng như thế làm gì? Đến mặt tiền cũng không tha cho con nhà người ta_ Lam Yến hả hê nói
 - Sao tao chẳng thấy cái vị cảm thông nào từ mày nhỉ?_ Nguyệt Mai gặm lấy một miếng bánh thản nhiên nói
 - À! Cảm thông trong lòng, thấy làm sao được_ Lam Yến nói
 - Thế hả? Thế ngày trước lúc Bin nó nhờ tao làm bạn gái nó sao tao thấy mày cảm thông, thương tiếc như chảy hết nước mắt thế?
 - Hahaha vì tao đoán trước nó thảm như thế nào, thân thể tuy không bị tổn hại nhưng nó gặp trướng ngại tâm lý từ lúc đó thì phải, vì mày mà đứa con gái kia tuyệt nhiên nhúng chân vào ”Giới”, Bin nó từ lúc đó cứ nhìn thấy con gái đều có cảm giác không an toàn
 - Thôi đi mày! Tao diễn rất trọn vai, tất cả những kiến thức tâm sinh lý đều được tao vận dụng vô cùng triệt để, chỉ tại sức đề kháng của em ấy quá yếu thôi mà!
 - Mà hôm đó mày nói gì với con bé đấy thế?
 - Tao nói đừng trông Bin nó cao to đẹp trai, thật ra từ đầu đến cuối trụ được 15phút, lần đầu tiên cũng chỉ có thể làm tròn mà lên được 5 phút...
 - Ặc! Mày học cái đó đâu thế? 15 phút quá là vô dụng rồi!.. Bin nó mà biết vì câu nói đó của mày mà nó ế chắc nó tự sát giữ danh tiết quá!
 - Mày nghĩ sang cái gì thế?
 - Thế mày muốn nói cái gì?
 - Có lúc nào nó đánh nhau với tao mà trụ được quá 15 phút không? Tao là đang nói bản lĩnh của nó cần phải học tập thêm, vậy mà con bé kia nghe xong mặt tái mét...

 Lam Yến mặt co quắp, môi giật giật không nói lên lời...”Bà cô của tôi ơi! Ngay cả võ sư cũng bị bà đốn ngã trong vòng có 10 chiêu, nó trụ được 15 phút đã là hàng đỉnh của đỉnh rồi... Mà bà nói với cái kiểu nửa kín nửa hở của bà, con bé kia không nghĩ đến chuyện ABC tôi nhỏ bằng con sâu róm đậu trên lá tre”...
 - Sao thế?
 - Không có gì! Chỉ là khi hiểu ra nguyên nhân khiến tao hơi shock thôi!
 - Chém gió! Mày mà dễ shock như thế chơi với tao bao nhiêu năm làm sao được...
 - Nhờ chơi với mày, tim của tao rất khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh luôn...
 - CMN cái con mụ kia rình tao với mày từ nãy giờ chưa thấy chán à? Cái kiểu phóng điện liên tục vào quả hàng của tao đã đủ điên rồi, con gái cổ đại cái con khỉ khô, cmn chai mặt hơn cả con gái hiện đại...
 - Tại mày không mất công theo đuổi ai bao giờ nên mới thế...
 - Ai bảo! Tao theo đuổi Dạ Thần hơi bị vất vả đấy, nhưng mà không tới nỗi như...
 - Do you remember?_ Lam Yến nghi hoặc rồi nghiêm mặt hỏi
 - Ừ!_ Nguyệt Mai gật đầu ừ một tiếng rồi trầm ngâm

 Ở góc khuất kia Lạc Giao ngẩn ngơ ”Do... Cái gì? Điểu tộc kia đang nói cái gì vậy? Đó là thần chú gì? Hay là khẩu ngữ nào?”... Thế gian có một thứ được gọi là ngoại ngữ, loại ngoại ngữ mà chỉ có thời đại công nghệ, hội nhập được cập nhật phổ biến mà thôi, tính ra với hai nàng khi bị xuyên thời không nó giúp hai nàng chia sẻ thông tim mà không lo người khác sẽ hiểu được, nhất là những thông tin quan trọng... Vâng! Và tuyệt nhiên cũng biến ai vô tình nghe được trở thành kẻ ngốc...
 * * *
 Chưa kịp ngẩn ngơ bao lâu Lạc Giao bỗng nhiên nghe thấy đâu đó tiếng cười kiêu ngạo của Dã Thiên Tịch, hắn nghiễm nhiên xuất hiện trước mặt hai cô gái đang ngồi ở đình hóng mát, vẫn bộ trang phục trắng tinh mà Nguyệt Mai từng nói là diêm dúa, ở hắn họ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng lớn, có thể vào được kết giới bên trong Điềm Vương phủ cũng có thể đoán biết được bản lĩnh của hắn đã lợi hại đến mức nào...
 - Chúng ta lại gặp lại... Ngươi tên Nguyệt Mai phải không? Hahaha vậy ta gọi ngươi là Nguyệt Nhi cũng không khác biệt nhiều lắm...
 - Buồn nôn!
 - Hahaha! Hôm nay ta muốn nàng đi cùng ta...
 - Bà đây thích ở nhà chăm chồng sinh con, biết điều thì cút!
 - Sợ rằng không thể theo ý nàng được rồi!

 Hắn mở to đôi mắt đầy hung quang lao tới, nhưng bị Lam Yến cản lại bằng hỏa kích, Nguyệt Mai cũng thuận thế tạo hồng mai hoa áp đi tà khí trợ giúp Lam Yến, Dã Thiên Tich nhíu mày một chút rồi dùng Bát Hải chú đánh úp tới, Lam Yến nhất thời bị Bát Hải chú phản chiêu lại bị đánh bật ra ngoài, may là có Nguyệt Mai nhanh tay đỡ lấy... Cả hai nhanh chóng bị hắn mang đi, liếc nhìn Lạc Giao đứng ở gần đó, hắn khoái trí nháy mắt với nàng rồi tung một chưởng đánh bật nàng ta ra xa bất tỉnh nhân sự...
 Cũng nhờ Lạc Giao thông tri cho hắn chuyện Dạ Thần đã rời khỏi Điềm Vương phủ từ hôm qua vẫn chưa về, còn Thiên Vũ sẽ nhập cung, hắn nhân lúc hai nam nhân kia không có ở đó liền ra tay bắt lấy nữ nhân hoa tộc, nhưng không ngờ lại bắt được thêm nữ nhân bên cạnh tên Điềm Vương, kẻ luôn chặn đường hắn kia, thật là ý trời đã định hắn phải thống lĩnh thiên hạ mà!..
 Hắn đưa hai nàng tới Thánh Điện, nhốt hai nàng vào trong lồng Thiên Lôi Tử rồi khoái trá rời đi, Lam Yến bị thương không quá nặng, lúc này Nguyệt Mai cũng thả lỏng đôi chút... Khi hắn rời đi nàng liền gọi ra một đóa thủy vũ chữa nội thương cho Lam Yến, hiệu quả đúng là không ngờ, trong cơ thể Lam Yến vốn được ngâm mình trong Hồng Lạc quả, nay lại được sự trợ giúp của thủy vũ hoa thương thế nhanh chóng hồi phục, lại có phần giúp Hồng Lạc quả kia thêm sức mạnh chuyển hóa bên trong cơ thể...
 - Bị nhốt trong cái lồng chim như thế này cảm giác thế nào?_ Lam Yến cười hỏi
 - Từng bị nhốt qua! Coi như ôn lại chuyện cũ thôi, cái lồng Thiên Lôi Tử này so với cái trước kia thì còn kém xa lắm, cũng phải thôi, những cái trước đều bị Dạ Thần dùng Xích Hà kiếm chém nát vụn rồi còn đâu...
 - Lúc mang mày về bị thương không nhẹ!
 - Cũng là chuyện của hai ngàn năm trước, chỉ là câu chuyện cũ, cũng như xem một bộ phim cũ thôi mà! Dù mình có là diễn viên chính đi chăng nữa thì nó cũng chỉ lưu lại qua màn hình thôi, cảm giác thì... Chẳng quan trọng nữa...
 - Cũng đúng! Theo mày thì với kiểu kiến trúc kiên cố như thế này thì sẽ trụ được mấy kiếm của chồng mày đây?
 - Chỗ này so với Xích Hà Thần Kiếm cùng Khải Vũ Kiếm thì... Chắc cũng chỉ như đại bác bắn nhà tranh thôi, sợ là cái đống này chỉ còn là gạch vụn, đáng tiếc quá...
 - Theo tao nó nát thành bột chứ không còn nguyên gạch đâu...
 - Ờ!..

 Trong khi hai nàng thản nhiên lo nghĩ cho vận mệnh thánh địa huy hoàng kia thì Dã Thiên Tịch đang khoái trá chờ đợi, chờ đợi nỗi sợ hãi vây bủa lấy hai nàng, hắn đang hưởng thụ cảm giác chiến thắng mới có được, hắn đang tưởng tượng cảnh hai nam nhân phát điên trước mặt hắn... Hắn tưởng tượng rồi lại tưởng tượng... Nhưng rồi quá khứ lại ập đến, hình ảnh nàng nhợt nhạt yếu đuối nằm trong lồng Thiên Lôi Tử, đến nhìn hắn một cái nàng cũng chẳng buồn nhìn, toàn thân thấm đẫm máu tươi, im lặng cho tới khi hắn rời đi, nhưng ngay sau khi hắn rời đi nàng lại vì nam nhân kia mà rơi lệ, nàng gọi tên hắn ta... Nàng đối với hắn thật quá vô tâm...
 - Điện hạ!
 - Hai nữ nhân kia sao rồi?
 - Dạ... Bọn họ...
 - Làm sao?
 - Bọn họ ngồi trong đó vô cùng vui vẻ...
 - Vui vẻ?

 Hắn bỏ bao nhiêu tâm sức như vậy mà hai nữ nhân kia còn có thể vui vẻ? Một chút phản ứng cũng không có? Hắn phải chăng đã quá coi nhẹ hai nàng? Bị bắt mà hai nàng còn có thể vui vẻ sao? Hai nàng thật sự không biết sợ sao?.. Hắn tức điên người chạy đến thánh điện xem tình hình, trái ngược với cảnh tượng bỏ ăn bỏ uống, ngang ngạnh phản kháng... Thì trước mắt hắn là hình hai nữ nhân kia đang gặm đùi gà, đang ngồi ăn đồ ăn một cách vui vẻ, sảng khoái, không có một chút gì lo lắng sợ hãi cả, hai nàng một chút đề phòng cũng không có... Hắn nổi điên bỏ về chính điện rồi hạ lệnh cho hạ nhân không đem cơm nước đến cho hai nàng nữa...
 * * *
 Điềm Vương phủ...
 Lạc Giao dần dần mở mắt, nhưng thay vì khung cảnh trong y phòng thì nàng nhận ra gian phòng mình đang nằm có sự khác biệt vô cùng lớn, đang mừng thầm trong lòng thì bỗng Dạ Thần bước vào trong, tim nàng vui sướng nhảy lên từng hồi...
 - Dạ Thần! Mau cứu hai nàng! Dã Thiên Tịch hắn... Hắn... Hắn bắt hai nàng đi... Lam Yến bị hắn đả thương... Họ chắc bị nhốt ở thánh điện, mau đi cứu hai nàng...
 - Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi bao nhiêu?
 - Dạ Thần! Chàng phải tin ta_ Lạc Giao trưng bộ mặt ủy khuất nhưng trong lòng thì đang mừng thầm vì hắn sẽ không đi cứu hai nữ nhân kia sớm
 - Tin? Ta lấy gì để tin ngươi?
 - Ta lấy mạng mình ra bảo đảm... Ta thề với trời, lời ta nói hoàn toàn là sự thật...
 - Mạng? Mạng của ngươi đáng bao nhiêu?
 - Ta...
 - Ta còn quay lại!

 Hắn nói rồi lạnh lùng rời đi, Lạc Giao nhếch miệng cười, ngay sau khi hắn rời khỏi nàng ta rút từ trong tay áo hàn dục chú đã từng dùng đối phó với Lạc Hằng, loại trú dành cho những kẻ có pháp lực, khiến hắn sinh ra ảo giác khó có thể khống chế... Đợi khi hắn quay lại kế hoạch lại được bắt đầu, nàng biết Lạc Hằng kia đã được bọn họ cứu sống, khi hắn và nàng đã viên phòng còn sợ gì hắn không còn thuộc về nàng, sợ gì ấn chu sa nữa?.. Lần này coi như Dã Thiên Tịch đã thực sự giúp nàng một chuyện lớn...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .